spacer
spacer
spacer
spacer
Câu hỏi mởTrả lời câu hỏi

Bài Tựa Cuối cùng của tác giả Thi Nại Am

Chính truyện Thủy Hử của Thi Nại Am có 70 quyển, lại có một quyển bài đầu, và một thiên nguyên tựa, cũng thành ra một quyển, cộng là 72 quyền. Nay ta giảng cho con rõ: Ta lúc mới lên 10 tuổi, vừa vào học trong trường hương thục, theo lệ học các sách Đại Học, Trung Dung, Luận Ngữ và Mạnh Tử, trong bụng mờ mịt như không. Thường cùng các trẻ cùng học, nói vụng rằng: "Không hiểu tập những cái này để làm gì vậy?".
Lại nhìn thấy ông thầy, suốt đêm ngâm đọc, xem ý rất thích. Không hiểu là thích ở chỗ nào, cũng không hiểu là khắp trong thiên hạ có bao nhiêu sách, trong nói những cái gì... Lại không trùng điệp nhảm nhí hay sao? Những điều nghi ngờ như thế, tóm lại không sao được rõ trong lòng.
Năm sau, 11 tuổi, thỉnh thoảng trong mình đau yếu, bèn xin phép nghỉ ở trường học, ta tính không thích chơi đùa, nhưng trọn ngày lấy sách làm cách tiêu khiển mà thôi. Thoạt đầu ta được trông thấy, là bộ Sử Ký và "Diệu Pháp Liên Hoa", thứ nhì là bộ Ly Tao của Khuất Tử, khổ vì có nhiều chữ lạ, thích mà không hiểu, chỉ nhớ được mấy câu thường để ngâm nga, Pháp Hoa kinh và Sử Ký hiểu nghĩa được nhiều, nhưng bụng chưa vững vàng, nên cũng ít khi đọc tới. Duy ngày đêm không mấy lúc rời tay, thì ta với Thủy Hử, có thể gọi là liền sát luôn luôn.
Ta thấy các bậc phụ huynh ngày nay, phần nhiều không cho con đọc các thứ sách, và cũng không hay dẫn cho đến trước mặt các người lớn, hoặc ông thầy, là một điều lầm lớn. Ôi! Con trai 10 tuổi, thần trí đã sinh. Nay không cho tha hồ đọc các sách, và thích cái khác, lại không dẫn đến luôn cho các bậc người lớn và ông thấy, thế tức là xua cho vào đám nô tỳ vậy. Trước đây ngươi lên 5 tuổi, ta đã cho ngươi ra ngồi một góc. Nay ngươi 10 tuổi, ta đã vội trao cho đọc cuốn này, cái đó không phải là quá nuông con, nhưng hoặc cũng là csi đạo dạy con phải như thế đó.
Ta hãy còn nhớ, từ 11 tuổi, sau khi đã đọc bộ Thủy Hử, tiện thị có thể như là không một sách gì không được thấy, thực ra nào ta có được đọc một sách gì, chẳng qua trong lòng tưởng thế mà thôi. Nhưng đến nay nghĩ ra, thì cũng không phải là lầm, văn chương trong thiên hạ, không có thứ gì hơn là Thủy Hử, mà những người tài giỏi cách vật trong thiên hạ, cũng không ai hơn được Thi Nại Am tiên sinh. Kẻ học ấy, nếu có thể sáng suốt cách vật mang văn chương góp thành từng lâm một đời văn vật này, chỉ đọc một bộ Thủy Hử cũng đủ dư dật vô cùng.
Cái mà Thủy Hử diễn tả là diễn tả 108 ngừơi, mỗi người riêng một tính tình, mỗi người riêng một khí chất, mỗi người riêng một hình dạng. Ôi! Nếu đem một tay mà vẽ mấy mặt, thì tất có dáng anh em giống nhau; một miệng mà thổi mấy tiếng, tất là như thổi lặp lại mà thôi. Đây Thi Nại Am lấy một tâm vận ra, mà 108 người, đều riêng nhập điệu. Có gì đâu. Mười năm cách vật, mà một ngày kia vật cách, cho nên lấy một ngọn bút tả đến trăm ngàn vạn người cũng không lấy gì làm khó.
Cách vật thì có phép, người nên nhận mà biết lấy, cái cách vật là hãy Trung Thứ làm cửa. Thế nào là Trung? Trong thiên hạ nhân duyên sinh pháp, cho nên Trung cũng phải học mà đến được Trung, mà thiên hạ tự nhiên không pháp nào là không Trung. Tâm cũng Trung mặt cũng Trung, cho nên ta thấy là Trung. Cái chuông trung, cái tai trung, cho nên nghe thấy không gì là chẳng trung. Ta đã trung, thì người cũng trung, trộm giặc cũng trung, chó chuột cũng trung. Trộm giặc chó chuột không gì là chẳng trung kia, tức là Thứ đấy: Như thế thì vật mới cách. Như thế rồi mới hết được tính của người mà có thể giúp cho Hóa dục, xen với trời đất.
Những người đời nay, ta đã biết cả rồi. Chỉ vì bắt đầu không hiểu "Nhân duyên sinh pháp", mà không hiểu Nhân duyên sinh pháp, thì không biết được Trung, và đã không biết được Trung thì sao còn biết nổi Thứ?
Có người sinh hai con, mà không hiểu ra sao, liền hỏi vợ rằng: "Mi cũng mi ấy, tai cũng tai ấy, mũi cũng mũi ấy, mồm cũng mồm ấy, thế mà đứa con lớn không như đứa con nhỏ là cớ làm sao? Mà có biết đâu thực là tự do mình cùng vợ mình, thân tạo ra nó, cho đến nỗi chồng không biết con, phải hỏi đến vợ.
Chồng vợ nhân duyên mới sinh ra con, cái trung trong thiên hạ không gì hơn là việc vợ với chồng. Cái Trung trong thiên hạ, không gì hơn là cái mặt của con. Xét kỹ cái lý mà nom mặt người trong thiên hạ, mà xét cái việc vợ chồng ở trong thiên hạ, thì cái sự vạn mặt khác nhau, há chẳng là phải lắm sao?
Trung với Thứ là hai cái đấu cái hộc, để lường vạn vật. Nhân duyên sinh pháp là cái dao cái thước để cắt may thế giới vậy. Thi Nại Am tay tả cầm cái đấu cái hộc như thế kia, tay hữu cầm cái dao cái thước như thế kia, mà chỉ vỏn vẹn 108 người, tính tình, khí chất, hình trạng thanh khẩu khác nhau đó, chẳng qua cũng thử một chút về cái mối nhỏ mà thôi. Còn đến văn chương, chũ có phép chữ, câu có phép câu, chương có phép chương, bộ có phép bộ, cũng chẳng lạ gì.
Ta thích đọc Thủy Hử, 12 tuổi vớ được một cổ bản của Quán Học Đường, liền liền tay ngày đêm sao chép, và tự phê bình, trải bốn, năm, sáu, bảy, tám tháng, mà việc mới xong, tức là cái bản này đây vậy. Như thế không phải là ta đã có cái phép đọc Thủy Hử, mà chính Thủy Hử đã có cái phép để đọc sách khác đó.
Trước đây ta nghe có người nói là văn của Trang Sinh phóng dãng, văn của Sử Ký kỳ hùng, bắt đầu ta cũng cho là như thế. Tới nay ta chợt phì buồn cười những hạng người xưa này, mù nói với lòa, thựa không hiểu một tý tình gì, chỉ tổ làm cho trẻ con đau ruột mà thôi.
Ôi! Văn của Trang Sinh có gì là phóng lãng, văn của Sử Ký có gì là kỳ hùng? Kẻ kia không hiểu Trang Sinh nói gì, mà lại chỉ thấy vút chốt hóa trâu, vút chốc hóa cá, tìm không ra mối, mới cho là phóng lãng. Lại chỉ thấy Sử Ký chép ra thuần là những việc như Hạng Vũ tranh đấu, ngoài ra những chuyện lại là giết người báo thù, những việc bỏ vàng trọng nghĩa, cho nên cho là kỳ hùng. Nhưng nếu đem cái phép đọc Thủy Hử của ta ra đọc, thì có thể nói rằng, chính văn của Trang Sinh là văn của tính lệ, mà văn của Sử Ký là văn tính nghiêm vậy.
Không những thế mà thôi. Nghĩa là những sách vở trong thiên hạ, thực muốn cho để với danh sơn, truyền với người sau, tức thị không một sách nào là không tinh nghiêm. Thế nào gọi là tinh nghiêm? Chữ có phép chữ, câu có phép câu, chương có phép chương, bộ có phép bộ vậy. Nay đem văn Trang Sinh, mà pha vào Sử Ký, thì không giống với Sử Ký, đem văn Sử Ký mà pha vào với văn Trang Sinh, thì không giống Trang Sinh, là tại làm sao? Vì ý tứ Trang Sinh là muốn nói đạo của Thánh Nhân, còn Sử Ký chỉ là nêu lên những điều oán phẫn mà thôi. Hai đằng chí chẳng giống nhau, chẳng cùng mưu tính với nhau, một sự cố nhiên, không lấy gì làm lạ. Ngoài ra nếu đặt lời bàn vào trong đó, mà moi hẳn cái ruột của văn, thì chỉ có Trang Sinh mới viết nổi Sử Ký và cũng chỉ có Tử Trường (Tư Mã Thiên người soạn ra Sử Ký) mới có thể soạn được Trang Tử. Tại sao ta biết thế? Vì ta đọc Thủy Hử mà hiểu thế vậy.
Ôi! Văn chương đạo nhỏ, tất phải khả quan, trong đầm văn hoa, cũng cần sửa gọt. Cổ lai những bậc Chí Thánh Đại Hiền, không ai không lấy bút mực để làm sáng sủa cho thân. Ngay như bộ Luận Ngữ há không phải là những di ngôn của Trọng Ni, nhưng thiên tiết rất là trong sạch? Thế mà người thích luận về Đạo thì luận về Đạo; người thích luận về văn thì luận về văn. Chính ta đã xem cách ché tạo, sao mà tài diệu đến thế? Một thiên Học Nhi ba lần nói đến chữ "Bất diệt". Một thiên "Thán cổ", ba lần nói để chữ "Cô", ngoài ra không có chữ gì nhắc đến hai ba lần.
Chất thắng Văn thì "Dã"; Văn thắng Chất thì "Sử", làm văn cần phải hòa hợp mà thành, người biết không bằng thích, thích không bằng ham. Cái phép truyền tiếp mà ra. Sơn với Thủy, động với tĩnh, thọ với lạc, ví như Cây thế mọc đôi với nhau. Tử Lộ hỏi "nghe thì làm", khác nào tiếng chuông sớm khua gõ luôn luôn. Còn cái khác, không thể kể ra cho hết, đại để đều là cấu tạo rất hay.
Đến như Trang Tử, Sử Ký đều dùng sách mà riêng đứng vạn năm, khiến cho những người hàng vạn năm sau, ai cũng than rằng, vì đâu được như thế? Cứ do ta đây xem, thì những người đó phải là quả thị lắm tài khác thường đâu? Họ chẳng qua là đem mấy chương ấy, dẫn mà kéo ra, theo đúng loại làm sao cho dài ra đó thôi.
Trong truyện Thủy Hử đây, thuật ra là thuật 108 người, người toàn là trong đám lục lâm, việc toàn là những việc cướp bóc, thất giáo táng tâm, thực không dạy được. Thế mà ta muốn lược riêng qua hình tích, rãi rõ thần lý, vì cuốn sách hàng 70 hồi, hàng mấy chục vạn chữ, kể cũng đã dài, nhưng chắc đến thần lý, thì chẳng qua cũng như một tiết hai tiết của sách Luận Ngữ rất là trong trẻo rõ ràng, rất là tinh khiết mới mẻ, thực không kém gì Trang Tử và Sử Ký trước đây. Nếu không thế, thì làm sao lại có được như thế? Trái lại nếu nay chỉ nghiêm khắc về hình tích, thì mười lăm thiên Quốc Phong dâm ô quá nửa. Một cuốn Xuân Thu thoán thứ đến chín phần mười. Vậy ta há không nghe chuyện giết gian thần, mà bỏ cả Võ Đỉnh, không ưa Đào Ngọt mà giết cả ý tướng hay sao? Lẽ đó rải sáng, tưởng là không khó gì mà không hiểu được.
Than ôi! Người mà sinh ra, 10 tuổi mà tai mắt dần đã mở mang, khác nào Mặt Trời đã ló phương Đông, ánh sáng bắt đầu tiến mãi. Như cuốn sách này, cho dẫu ta muốn cấm người không cho trông thấy, cũng không thể nào cấm nổi. Nay ta biết là không thể cấm, mà ta lại đem ngay cuốn sách chính ta phê giải trao cho tay ngươi, đó chẳng qua ta cho là văn của Thủy Hử tinh nghiêm, đọc cuốn sách đó, tức là biết phép để đọc các sách khác vậy. Ngươi nếu thành thực nhận được cái phép đó, rồi sang năm sau khi kinh nghiệm đã xong, ngươi sẽ lần lượt đọc hết các sách thiên hạ, chắc là dễ hơn chẻ một cây tre. Và rồi đó mới khen truyện Thủy Hử của Thi Nại Am, là một bậc văn chương vững chắc nhất đời? Nếu không thế, mà còn thấy là phù phiếm như đọc các sách khác, thì không những là phụ Thi Nại Am, mà cũng là phụ cả ta đó. Ngươi thử nghĩ xem, như thế thì làm sao mà ta không uất uất ở trong lòng.

spacer
spacer

Khám phá thêm

spacer
spacer