spacer
spacer
spacer
spacer
Câu hỏi mởTrả lời câu hỏi

Tiếp Theo Bài Tựa Của Tác Gỉa Thi Nại Am

Xem vật phải rõ tên, xem người phải hiểu chí. Thi Nại Am làm chuyện Tống Giang, mà đề nhan sách là Thủy Hử, tức là ghét bỏ một cách quá quẩn và không cho là cùng ở với Trung Quốc vậy. Thế mà đời sau không biết những hạng người nào thích loạn, lại khoác xằng cho cái mục là Trung Nghĩa ở đời? Than ôi! Trung Nghĩa mà chịu ở nơi Bến Nước hay sao?
Trung là một cái thịnh tiết đối với trên. Nghĩa là cái Đại kinh đối với dưới; Trung đối với trên, Nghĩa đối với dưới, ấy là cái tài của bậc Tể tướng.
Trung là cái đại để đối với cái người, Nghĩa là cái thiện vật để giũ lấy mình, trung đối với người, nghĩa giữ lấy mình, đó là đồ đệ của thánh hiền vậy.
Đến như Thi Nại Am gọi là Thủy Hử, nghĩa là hết đất nhà vua, thì lại có nước, ngoài nước thì có bến, tức là ở tận xa. Đã cho ở tận xa, tức là hung vật của thiên hạ, thiên hạ cũng phải đánh đi. Là ác vật của thiên hạ, thiên hạ cũng phải bỏ đi. Ví bằng Trung Nghĩa ở ngoài Thủy Hử, thì ra Trung Nghĩa là hung vật ác vật hay sao? Vả chăng như thế thì Thủy Hử có Trung Nghĩa, mà quốc gia lại không có Trung Nghĩa hay sao?
Ôi! Vua cũng vua ấy đó; Tôi cũng tôi ấy đó, vậy mà sao đến nỗi trong nước không có những người Trung Nghĩa? Như thế rõ ràng là ghét bỏ bọn tôi, mà cũng là khó nỗi giải thích cho kẻ làm vua kia vậy.
Vì thế, người ta đem Trung Nghĩa gán cho bọn Thủy Hử, thì cái tâm đó đối với vua đối với cha như thế nào, ta không thể không dò xét cho kỹ.
Vả ta cũng không nên nghĩ đến bọn Tống Giang 108 người, việc gì mà cũng phải ra ở tít nơi bến nước xa xôi? Từ lúc nhỏ họ đều là những tư chất hổ báo sài lang, đến lúc lớn đều có tính nết giết người cướp của, là quân giặc gươm tre giáo gỗ với nhau. Nếu lúc đó có Vương giả dậy, bắt giết cả đi, thì ngàn người cũng khoái, muôn người cũng khoái vô cùng. Vậy mà sao lại sót được nổi những búa rìu trong triều nhà Tống! Thì biết dân chẳng có hàng bao nhiêu trăm ngàn vạn mớ người khác, mong mỏi lại thử ngón sau này.
Thi Nại Am lấy thế làm lo, vì đó phải cất bút chép truyện, đề nhan gọi là Thủy Hử, trong ý hình như cho là 108 người đó, tuy tránh được cái hoạ chém giết ngay lúc sinh thời, nhưng cũng không thể nào tránh được cái tội phóng trục sau khi đã chết. Đó tức là chí của quân tử vậy. Thế mà nay lại gán xằng hai chữ Trung Nghĩa cho họ, vậy thế là răn bảo nó đi hay là khuyến miễn cho nó đấy chăng?
Sài lang hổ báo, mà có cái điềm phượng hoàng kỳ lân, giết người cướp của mà có cái tiếng khen Bá Di, Nhan Uyên, khắc trán đeo gông, mà có cái vinh thượng lưu thanh tíêt, gươm gỗ giáo tre mà có cái tiếng trung thuận hơn đời, danh, thực trái ngược, phải trái lộn nhào, quá quẫn đến thế. Vậy thì cơ hồ đem hết thiên hạ đời sau, duy lấy 108 người làm non cao đường rộng để cùng nối dõi tiến bước hay sao?
Cho nên cứ truyện Thủy Hử của Thi Nại Am mà bàn, thì chẳng khác gì trong sách sử mà có Đào Ngột vậy. Chép hết quyền trá ở ngoài, ghi hết hung ác ở trong, cốt để giết cái tâm của người trước đã chết, mà phòng cái tâm của người sau chưa tới đó thôi.
Cứ theo cái thuyết Trung Nghĩa của Thủy Hử ngày nay mà nói, thì thực là đổi ngay tới việc Tống Giang lừa người nhập bọn, Ngô Dụng giở trò số tướng cũng chẳng khác chi. Nghĩa là không tộc ác gì mà không quy vào triều đình, không tốt đẹp gì mà không quy vào bọn lục lâm. Khiến cho kẻ làm giặc ấy nghe mà tự hào, kẻ chưa làm giặc ấy đọc, mà quay ra làm giặc.
Than ôi! Tên là cái biểu của vật, chí là cái biểu của người, danh kia không rõ, ta vì đó mà ngờ cho sách. Tên kia chẳng ngay, ta vì đó mà ngờ cho người. Bỏ chữ Trung Nghĩa mà vẫn đề tên Thủy Hử, cái việc còn lại sách của Thi Nại Am là nhỏ, mà cái việc còn lại cái chí của Thi Nạo Am mới là lớn. Dẫu ở những hạng bại quan, cũng có cái lo cho đời như thế.
Đời sau những người quân tử cung kính cẩn thận, nếu rõ được chí của ta, ngõ hầu không đổi những lời ta nói.

spacer
spacer

Khám phá thêm

spacer
spacer